Tôi đánh vào vai Khôi Nguyên:
- Quay đầu thôi Khôi Nguyên.
- Hừ, cô hãy nhìn ra sau lưng đi! Chúng ta bị bao vây rồi.
Tôi ngoái đầu nhìn lui phía sau, có một nhóm khác đã chặn đường rút lui
của chúng tôi.
Bọn người này quá đông, chỉ có hơn chứ không dưới năm mươi tên.
- Bây giờ phải làm sao đây?
- Đến nước này rồi thì phải tùy cơ ứng biến thôi.
Khôi Nguyên cho xe chạy tới gần đám giang hồ đang ở trước mặt.
“Kít...” Chiếc cào cào dừng lại. Khôi Nguyên và tôi bước xuống xe. Lúc
đó, tim tôi đập thình thịch, tôi đang rất khiếp sợ, sắp sửa có chuyện không
hay xảy ra, và tôi lo lắng cho Khôi Nguyên còn hơn chính bản thân tôi.
- Các anh đến tìm tôi? Tôi đây, hãy để cô ấy đi, cô ấy không liên quan gì
cả.
- Mày cũng được đấy! Không đến mức chuột nhắc như những kẻ tao đã
dạy cho một bài học.
Người vừa nói là tên cầm đầu, hắn mở cặp mắt kính ra khi nói chuyện
với Khôi Nguyên. Đó là một gã trông rất điển trai, hình tướng nam nhân,
vai năm tất rộng thân mười thướt cao. Khuôn mặt chữ điền, sóng mũi dọc
dừa. Hắn có cặp chân mày tướng, mắt hổ và nổi bật ở hàm râu quai nón rậm
rạp. Hắn mặc trên người chiếc áo lính đã phai màu nắng gió, mang quần
jean bạc phớt rách rưới, và đi bốt đờ sô đã tróc lớp da bên ngoài... nhìn hắn
rất bụi bặm lãng tử.