mồ hôi, động tác đã có chút nao núng và tốn quá nhiều sức mà chẳng đánh
trúng được đối phương cái nào.
Trong khi đó, Khôi Nguyên không có dấu hiệu gì là mỏi mệt, nhịp thở
điều hòa và thần sắc vô cùng điềm tĩnh.
Bài nhạc của ông đánh cá bước vào giai đoạn cao trào. “u u ù ú... u ú u
u... u ù ú... u ù... u ú...”
Hai đối thủ giống hai con gà gắng kiếm bén đang ghìm nhau, chuẩn bị ra
đòn quyết định, ai nhanh hơn thì người đó thắng.
(...)
Tôi và những tên đàn em của hắn hồi hộp chời đợi.
(...)
(...)
(...)
“ồ ta!”
Tiếng hét vừa dứt thì tôi đã thấy chân hắn bị Khôi Nguyên chặn đứng lại
bằng lòng bàn chân thủ sau. Hắn tung một đòn quyết định vào bụng đối
phương, nhưng, không ngờ bị Khôi Nguyên bắt bài, khi hắn vừa giãn chân
mày, Khôi Nguyên đã bắt lấy thời cơ ra đòn lúc hắn còn rơi trên quỹ đạo...
có thể nói đó là một đòn mang yếu tố trực giác, tôi đoán như vậy, vì nó quá
nhanh khôn kịp để suy nghĩ. Chân này vừa chặn được đòn của đối phương
thì chân kia đã vắt một đòn vòng cầu như trời giáng xuống mặt hắn, tiếp sau
đó là ba đòn liên hoàn bằng kỹ thuật đá xoay vòng. “Bốp... bốp... bốp”
“Phặt” đòn cuối cùng là cú tống thẳng bằng chân sau trực tiếp và thẳng
như kẻ chỉ. Cạnh bằng chân sắt như kiếm của Khôi Nguyên chỉ cách cổ của