- Sắp có rồi đấy Khôi Nguyên đẹp trai à! Vì tình nghĩa Lưu Bình,
Dương Lễ giữa hai ta, mà tớ đã phải hy sinh rất nhiều mồ hôi xương máu
đấy.
- Bắt đầu kể công rồi đấy! Cậu vẫn giống hệt thằng nhóc lớp 3 của ngày
xưa.
- Có tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu biết, cứ yên tâm mà đi lo việc của cậu đi
“ông heo rọ” ạ! Khà... khà... khà... khà... Ngọc Diệp, em phải quản lý “ông
heo rọ” nhà ta thật chặt nhé! Đừng để ông ấy chạy mất.
- Thôi mà anh Quốc Việt, đừng chọc anh ấy nữa. – Tôi bênh vực Khôi
Nguyên.
- Còn chuyện này nữa Quốc Việt, tớ đã cho đội thám tử nhí của tớ số
điện thoại của cậu. Có tin tức gì của Bính Lù bọn trẻ sẽ liên lạc trực tiếp với
cậu. Giúp tớ bắt lão nhé!
- Oh shit! Việc đó cũng cần cậu phải nhờ vã hay sao? Tớ đã chuẩn bị
một sợi dây thòng lọng rồi, lần này tớ sẽ câu được con kỳ nhông đó.
- Chúc cậu may mắn!
- Bây giờ cậu và Ngọc Diệp tính đi đâu?
- Đi tìm chỗ ngủ.
Anh Quốc Việt mở mắt tròn xoe.
- Cái... cái...gì...gì...cơ...
- Anh Quốc Việt, đừng nghe ảnh nói bậy bạ, không như anh nghĩ đâu. –
Tôi cố giải thích cho anh Quốc Việt hiểu.