- Có chuyện gì đâu mà cô cứ quýnh lên thế Ngọc Diệp! Tôi mệt cho nên
tìm chỗ ngủ không được sao hả? Đầu óc của các người đúng thật là... – Nói
rồi, Khôi Nguyên quay lưng bỏ đi.
---
Chia tay anh Quốc Việt, tôi và Khôi Nguyên đến một ngôi chùa có tên là
chùa Quan Thế Âm.
Ngôi chùa tọa lạc trên một ngọn đồi phong cảnh đẹp tựa chốn thần tiên.
Ngôi chùa với kiến trúc Phật giáo linh thiên cổ kính, chạy dọc theo những
lối đi và sân vườn trồng rất nhiều tùng bách xanh um.
Một hồ nước nằm tĩnh tại bên bức tượng Quan Thế Âm cao bảy mét.
Mặt hồ màu ngọc bích, trải lên những lá sen xanh đậm, những búp sen hồng
ngát tỏa hương thơm.
Cơn gió phiêu diêu ghé qua mặt nước, cuốn lên tán lá bồ đề cổ thụ mọc
cạnh chánh điện.
Khói hương trầm nghi ngút tựa hồ làn sương la đà mang theo mùi thơm
nơi chốn tây thiên cực lạc.
Thỉnh thoảng có một tiếng chuông vang lên giữa không gian trong trẻo,
khí nhạc rất thanh cho lòng người thanh tịnh.
Chúng tôi đi trên những phiến đá rêu phong, tôi mở giầy, đặt bàn chân
trần lên mặt đá xanh, cảm thấu sự mát lạnh dưới lòng bàn chân trắng hồng.
- Coi chừng té dập mặt bây giờ, mang giày vào đi!
- Mát quá Khôi Nguyên à!
- Đừng mất thời gian nữa, đi theo tôi chúng ta tìm một chỗ ngã lưng đã.