- Có tùy tiện quá không?
- Cô không nghe người ta thường nói “của chùa” đó sao. Miễn chúng ta
đừng phá hoại là được, hãy giữ lòng thành kính nơi chôn chốn Phật đường;
đức Phật không trách tội đâu.
Tôi theo Khôi Nguyên lên một cầu thang gỗ, dẫn tới lầu hai của một
gian nhà (tôi nghĩ gian nhà này được xây dựng để dành cho những Phật tử
thập xứ đến nghỉ ngơi.) Khôi Nguyên đẩy cửa dẫn tôi vào một căn phòng
rộng, sạch sẽ, tươm tất. Dưới sàn trải những tấm chiếu. Chăn, gối, mùng,
mền... xếp gọn một góc. Chúng tôi lấy gối và mền trải ra nằm ngủ.
Kể từ đó Khôi Nguyên không nói thêm gì nữa, ảnh nhắm mắt thiu thiu
đi vào giấc. Tôi cũng không làm phiền đến ảnh, để ảnh được ngủ một giấc
cho đã mắt; mấy đêm rồi ảnh không ngủ được cũng bởi những suy nghĩ liên
quan đến cuộc điều tra. Con người của ảnh rất khó đoán, ngay cả cách tư
duy của ảnh cũng vậy; có những lúc Khôi Nguyên rất dễ dàng tách ra khỏi
những suy nghĩ, nhưng, cũng có lúc anh ấy sa đà trong mớ ý nghĩ khiến ảnh
quên luôn cả bản thân mình.
Bây giờ thì ảnh ngủ được rồi đấy. Lúc đó là 1h35’ Tôi cũng nên nhắm
mắt lại đánh một giấc vậy. Cứ vậy... tôi nhắm mắt...
(...)
Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy đã 3h30’, nhìn qua xem Khôi Nguyên
đã dậy chưa. Anh ấy vẫn chưa dậy.
“Sâu ngủ đây mà.” – tôi lẩm bẩm trong miệng.
- Cô nói ai là sâu ngủ đấy hả?
- A, anh dậy rồi. Vậy mà còn nướng nhé!