- A Di Đà Phật!
Một sư thầy trông còn trẻ (khoảng 35, 36 tuổi) đang đứng trước mặt
chúng tôi. Khôi Nguyên vội bỏ con cào cào vào hộp thuốc. Sơ ý, chưa kịp
đóng nắp hộp, con cào cào búng ra bấu vào mặt sư thầy.
- A! – Sư thầy la lên. Quýnh quáng gỡ con cào cào đang cào cấu trên
mặt mình.
Cuối cùng sư thầy cũng gỡ được con cào cào, sư thầy nắm con cào cào
trong tay...
- A! – Sư thầy lại la lên.
Đúng là, “họa vô đơn chí phúc bất trùng lai”. Sư thầy bị con cào cào
nghiến vào lòng bàn tay.
Mặc dù đau đớn nhưng sư thầy vẫn cố nghiến răng chịu đựng chứ quyết
không sát sinh, ngay cả việc rảy tay thật mạnh cũng không dám vì sợ làm
con cào cào bị thương.
Khôi Nguyên khẩn trương chạy đến gỡ con cào cào trên tay sư thầy, rồi
lại cho nó vào hộp.
Sư thầy chỉnh chu lại đạo phục, trở về tư thế trang nghiêm, chắp tay
trước ngực, miệng liên tục niệm:
- A Di Đà Phật...
- Mô Phật! Xin lỗi thầy ạ! – Khôi Nguyên cũng chắp tay lại. Tôi cũng
làm theo anh ấy, xin lỗi sư thầy.
- A Đi Đà Phật! Cửa chùa là chốn thanh tịnh, xin các thí chủ hãy giữ
chút lòng thành kính. – Sư thầy nói năng rất từ tốn, nhẹ nhàng.