chúng tôi chưa có thứ gì vào bụng. Đã gần 4 h chiều,
Những xe hàng cá viên chiên, súp cua, bánh tráng nướng mỡ hành với
phô mai và khô bò, khoai lang và bắp nướng than... xếp hàng đầy công viên
vui chơi giải trí. Mọi người đang nô nức thả diều, bọn trẻ con chơi xe đụng,
những đôi nam nữ cặp kè bên nhau... bên những khóm păng xê tim tím.
- Khoan đã Khôi Nguyên, tôi lại muốn ăn vặt rồi.
- Có gì đâu mà ăn.
- Anh không thấy đó sao, đủ thứ kia kìa. Tôi thèm đậu khuôn với cá viên
chiên quá. – Tôi nuốt nước miếng.
- Ôi, đành phải tiếp tục chiều theo ý cô vậy.
- Nhưng tôi quên mang theo vì tiền rồi. – Nét mặt tôi làm ra vẻ tội
nghiệp.
- Cô gặp may đấy, tôi có mang tiền đây, thích ăn bao nhiêu cũng được.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Cô làm như tôi là kẻ keo kiệt không bằng, thích gì thì cứ mua mà ăn,
vấn đề là cô ăn được bao nhiêu chứ tiền bạc không thành vấn đề.
- Ôi, cám ơn anh Khôi Nguyên. Anh thật hào phóng.
Hai chúng tôi đến một xe bán cá viên chiên gần lối cầu thang dẫn lên
công viên.
- Chú bán cho một hộp đậu khuôn cộng với cá viên chiên.
- Cô muốn mua bao nhiêu xâu cả thảy.