Tôi cầm một xâu đậu khuôn chiên đưa cho Khôi Nguyên, ảnh lắc đầu
bày đặc ra vẻ ta đây công tử không thèm ăn mấy thứ đồ ăn tầm thường.
- Không ăn hả? Tốt quá rồi, thế thì mình đỡ mất phần. Cám ơn anh nhé!
Nói rồi tôi chấm xâu đậu khuôn chiên nóng hổi vào chỗ tương, đưa lên
miệng cắn một khoanh, tuốt ra, sau đó cho vào mồm nhai.
Đậu khuông nóng giòn quyện với vị tương cay ngọt thấm vào lưỡi.
- Quá tuyệt! – Tôi chép miệng.
- Tương dính đầy miệng cô rồi kìa, ăn từ từ thôi.
- Đưa đây!
- Đưa cái gì?
- Khăn tay của anh.
- Ôi, cái cô này thật là... – Khôi Nguyên lục lấy chiếc khăn tay màu tím
hoa cà đưa cho tôi.
- Lau đi, trông cô gớm quá đi mất.
Lau miệng xong tôi lại ăn tiếp những xâu cá viên còn nóng dầu mỡ, lúc
này thì tôi chẳng cần phải giữ eo làm gì nữa, lo cứu cho cái bụng của mình
đã. Viên cá nóng mặn mà thật đấy, cắn vào một miếng đã thấy vị ngon tuyệt
dâng lên quấn lấy đầu lưỡi.
- Quá tuyệt! – Tôi vừa ăn vừa trêu tức Khôi Nguyên.
Có một đôi tình nhân ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh – cách chỗ chúng tôi
khoảng mười mét – thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi.
“Rọt... rọt... rọt...”