- Tiếng gì vậy nhỉ? Anh có nghe không Khôi Nguyên.
- Tôi có nghe thấy gì đâu.
“Rọt... rọt... rọt...”
- Đó, rõ ràng là tôi nghe thấy mà. Tiếng kêu từ đâu phát ra thế nhỉ?
- Cô thật là lắm chuyện, lo ăn đi, quan tâm gì mấy chuyện vớ vẩn.
“Rọt... rọt... rọt...”
- A, thôi chết rồi Khôi Nguyên ơi! Tiếng kêu phát ra từ trong bụng của
anh đấy.
- Đừng có nói sàm, hừ...
- Thật đấy!
- Đưa đây! – Khôi Nguyên dành lấu hộp đậu khuôn chiên trên tay tôi.
- Ứ chịu đâu, trả lại cho tôi. – Tôi làm điệu bộ của trẻ con đang giận.
- Tôi phạt, không cho cô ăn nữa. Tôi sẽ ăn hết, ai biểu cô...
Thế là, Khôi Nguyên ngồi chấm tương ăn hết chỗ cá viên chiên của tôi.
Để lại cho tôi toàn đậu khuôn đã nguội ngắt.
Mặc dù anh ấy dành ăn hết phần ngon của tôi, nhưng tôi thấy trong lòng
rất vui sướng, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Hình ảnh người con trai ấy ngồi
ăn như một đứa trẻ, ở ghế đá công viên một chiều nắng nhẹ; khảm vào ký
ức tôi giống như vết đinh đóng sâu vào lòng đá cuội.
(...)