Ăn xong chúng tôi vào siêu thị mua sắm những đồ dùng cần thiết, và
thức ăn về nấu bữa tối.
Khôi Nguyên có nhiệm vu đẩy xe, bây giờ tôi chính là boss, tôi phải ra
dáng bà chủ chứ!
- Khôi Nguyên cho xe lại đây!
Tôi đạt vào xe mấy chai xà bông tắm và gội đầu. Thêm một chai nước
xả comfort loại chai lớn.
- Cô mua gì mà nhiều vậy hả?
- Anh đừng hỏi nữa, cứ việc làm công việc của anh ta đẩy xe và trả tiền.
Về nhà tôi sẽ gửi lại cho anh đầy đủ.
- Cô cứ làm tôi là kẻ keo kiệt không bằng. Chẳng qua là tôi lười đẩy xa
quá thôi. Ai lại bắt đàn ông con trai đẩy xe như thế chứ hả. – Khôi Nguyên
nói lớn.
- Đó là, không có baby đấy! Anh thấy mấy ông chồng kia không? Người
ta vừa đẩy theo hàng hóa vừa đẩy cả đứa con nữa thế mà họ có than vãn gì
đâu. Còn đôi tình nhân kia nữa, anh xem người đàn ông đó galant chưa, họ
đang cười chúng ta đấy.
- Lại là họ, cô làm ơn có lý lẽ chút đi. Họ là vợ chồng với nhau, còn tôi
và cô...
Khôi Nguyên bỏ lửng câu nói, hình như anh ấy cảm thấy rất khó khăn để
nói ra câu: “chúng ta không phải là vợ chồng”
Phải rồi, anh ấy nhắc tôi mới nhớ. Chúng tôi đã là gì của nhau đâu kia
chứ! Tôi đã đòi hỏi ở anh ấy quá nhiều rồi. “Mày thật là... mày hơi quá trớn