rồi đó Ngọc Diệp... mày hãy làm ơn nhìn lại mình đi... anh ấy đã là gì của
mày đâu kia chứ...”
- Cô bị làm sao vậy?
- Không sao cả, chúng ta mua thêm một ít đồ nữa rồi về thôi. – Giọng
điệu của tôi trầm xuống hẳn.
(...)
Chúng tôi ra bãi giữ xe mang theo những giỏ đồ. Khôi Nguyên cũng
thấy tâm trạng tôi có sự thay đổi. Anh ấy không nói gì cả mà quan tâm tôi
bằng hành động. Anh ấy chủ động mang mủ bảo hiểm cho tôi, xách đồ dùm
tôi...
- Anh đưa tôi giữ đồ cho, anh giữ rồi sao mà chạy xe được.
- Được rồi, ngồi sau nhớ ôm sát tôi vào nhé!
- Ừm. Anh cho xe chạy đi.
Khôi Nguyên chở tôi về, trên đường đi chúng tôi không nói với nhau
câu nào cả. Anh ấy cho xe đi rất chậm...
- Ngọc Diệp, ôm thật chặt tôi nhé!
Tôi ôm Khôi Nguyên như lời anh ấy nói.
Đến chỗ có lối rẽ xuống đường Phạm Hồng Thái. Khôi Nguyên bất ngờ
cho xe chẻ sang, rồi tăng tốc vụt một mạch đến chỗ có tấm biển khu phố
văn hóa, anh ấy nhanh gọn cho chiếc cào cào tấp qua, rồi đi sâu vào con
hẻm ngoằn nghoèo với nhiều ngã rẽ giống như một mê cung.