- Những kẻ đó là thám tử đấy. Nhưng, loại thám tử đó khác hoàn toàn
với những người như tôi.
- Khác ở chỗ nào vậy Khôi Nguyên?
- Ví dụ cụ thể: loại thám tử như tôi chỉ quan tâm đến những vụ án lớn,
cân não và chính nghĩa. Còn loại kia thì chỉ quan tâm đến những vụ án nhỏ,
vô cùng đơn giản và sẵn sàng làm chuyện phi nghĩa vì những khoản thù lao
béo bở.
- Ra là vậy, nếu đúng như anh nói thì chúng ta đang bị theo dõi, rốt cuộc
ai đã thuê những kẻ đó theo đuôi chúng ta?
- Còn quá sớm để kết luật đó là ai, nhưng chắc chắn là chúng chẳng tử tế
gì đâu.
- Anh nói đúng Khôi Nguyên à! Trong thời điểm này, chúng ta cần thận
trọng trong mọi hành động.
---
Sáng hôm sau,
Từ sớm cho đến giữa trưa, Khôi Nguyên chỉ tập trung suy nghĩ, không
để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, ngoài vụ án mà chúng tôi đang điều tra.
Đầu óc của Khôi Nguyên giống như một bộ máy chuyên biệt, đến khi cần
hoạt động tối đa công suất, sẽ huy động hết toàn bộ nội lực dồn vào một
mục tiêu duy nhất. Buổi trưa hôm đó, anh ấy không ăn cơm. Sự coi thường
sức khỏe như vậy khiến tôi rất lo lắng cho anh.
Đến 1h chiều thì anh Quốc Việt đến tìm chúng tôi, anh ấy mang đến cho
Khôi Nguyên một “món quà vô giá” – kết quả kiểm tra những bộ hài cốt.