sường, xương chậu...
- Điều đáng nói là xương cẳng tay, xương cẳng chân và xương sọ cũng
có những vết xước tương tự.
- Rốt cuộc kẻ nào đã giết người? Và giết người với mục đích gì? Một cá
nhân hay một tổ chức đã thực hiện tội ác?
- Chúng ta cần có thêm những manh mối, những dữ kiện, và một khoảng
thời gian để suy luận. Nhất định tớ sẽ tìm ra sự thật.
---
Sau khi anh Quốc Việt rời đi, Khôi Nguyên lại tiếp tục suy nghĩ. Không
thể cứ để anh ấy nhịn đói mà làm việc như vậy được. Tôi đánh bạo nói với
anh:
- Khôi Nguyên, anh hãy ăn chút gì đó đi, từ trưa đến giờ chưa có gì vào
bụng cả, như thế không tốt cho sức khỏe đâu anh. Để tôi đi hâm nóng thức
ăn cho anh nhé!
Nói rồi, tôi đứng lên, xuống bếp hâm lại thức ăn, bày biện thật chu đáo
trên khay, sau đó, tận tay bưng lên phục vụ anh.
- Đến rồi đây! đến rồi đây! – Tôi đặt khay thức ăn lên bàn.
Khôi Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa bấm chóp mũi suy nghĩ, anh không
thèm ngó ngàng gì tới khay thức ăn trên bàn, và cũng chẳng bận tâm gì đến
thành ý của tôi. Khôi Nguyên liếc nhìn tôi hờ hững. Sự thờ ơ của anh làm
lòng tôi quặng lại, tôi cũng thừa biết lý do vì sao anh ấy lại có thái độ như
vậy, nhưng tôi vẫn thấy buồn, vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi cảm thấy
tủi thân và tự trách bản thân mình đã quá nhỏ nhen, khi để bụng đến một
chuyện rất nhỏ nhặt.