Cô nàng tóc hạt dẻ buông xõa ngang lưng.
Khuôn mặt trái xoan mỹ miều, nét đẹp ngưng tụ ở chiếc cằm duyên dáng
đầy đặn.
Dưới vầng trán trâm anh ấy là cặp mày thanh thanh nhã nhặn.
Đôi mắt của nàng ta mới xứng thật danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Mắt
nàng to tròn, đường nét sắc sảo, mi cong cỏ mượt, suốt tựa hồ thu.
Sóng mũi cao cao rõ là bậc nữ nhân quý phái.
Đôi môi trái tim của nàng thắm đỏ như đóa son môi.
Nàng không cười.
(...)
- Giới thiệu với cô đây là Ngọc Trinh, trợ lý của tôi. Còn đây là Ngọc
Diệp – cái cô ham ăn, ham ngủ mà huynh viết trong thư cho muội đó. – Câu
nói của Khôi Nguyên dành cho tôi, một kẻ ham ăn, ham ngủ... làm lòng tôi
thắt lại.
Ngọc Trinh khẽ cúi đầu chào tôi, nét mặt vẫn lạnh như băng. Đôi trai tài,
gái sắc đó đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa. Tự dưng tôi chạnh lòng,
cảm thấy tự ti, mặc cảm lắm!
Tôi cúi đầu đáp lễ:
- Chào cô, Ngọc Trinh.
Cô ấy thật lạnh lùng, khô khốc. “xứng đôi đấy, cả tính cách cũng tương
đồng nữa.” Tôi thầm thì với cõi lòng.