- Huynh cũng biết mà.
Khôi Nguyên nhìn rất kỹ khuôn mặt của người trợ lý. Nét mặt cô ấy vẫn
lạnh lùng, vô cảm. Rồi bất ngờ anh nắm lấy tay nàng ta kéo lại ghế sofa.
- Muội ngồi xuống đây đã, chắc muội chưa ăn gì rồi, lại đây nào muội
muội! Thức ăn này dành riêng cho muội đấy.
- Huynh nói dối.
- Thôi được rồi, huynh nhận, đây là, lúc nãy Ngọc Diệp nấu cho huynh,
nhưng huynh chưa kịp ăn.
- Vậy thì huynh ăn đi!
- Nhưng huynh không thấy đói, lát nữa đói huynh sẽ ăn, còn muội muội
của huynh đi đường xa chắc chắn là đói lắm rồi. Ngồi xích lại đây nào!
- Vẫn như mọi khi sao?
- Không thay đổi.
- Ở đây không tiện đâu.
- Có gì đâu mà không tiện.
- Chị Ngọc Diệp sẽ cười cho đấy.
- Không sao, tôi sẽ đi.
- Chị đi đâu?
- Tôi lên lầu có chút việc.
- Phải đấy Ngọc Diệp, cô tránh mặt một lát đi. Muội muội của tôi ngại
ngần vì có cô đứng gần đấy.