- Huynh, sao lại nói vậy, chị Ngọc Diệp cứ ngồi lại đây đi, không sao
đâu.
- Hai người cứ tự nhiên. - Tôi đắng lòng, quay mặt bước vội lên gác.
- Chị Ngọc Diệp. – Ngọc Trinh gọi với theo.
- Mặc kệ cô ấy đi muội muội. Nghe lời huynh, ăn chút gì đó, rồi từ từ
huynh muội mình sẽ bàn về vụ án, chắc chắn là muội sẽ bị cuốn hút cho mà
xem.
- Được rồi, để muội tự làm lấy.
- Không có cãi lời huynh.
Tôi ngồi ở bậc thang, lén nhìn họ.
Ngọc Trinh ngồi xích lại gần Khôi Nguyên, để anh ấy tự tay đút cơm
cho ăn.
- Cũng được đấy. – Cô ta khen thức ăn tôi nấu cũng tạm.
- Đây, ăn thêm muỗng nữa nhé!
- Để muội nuốt đã chứ, huynh muốn muội nghẹn chết sao?
- Lớn thế này rồi mà huynh còn phải đút cơm cho ăn đấy thôi.
(...)
Tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau, nhìn người tôi yêu đút từng
muỗng cơm cho một cô gái khác. Khay thức ăn mà tôi dành tất cả tình yêu
thương, sự quan tâm để vào trong đó, những muốn anh có được một bữa ăn
ngon miệng. Nào ngờ... anh chẳng để tâm đến thì thôi, anh còn đáp lại bằng
một thái độ hờ hững. Anh không coi trọng sức khỏe của mình, anh lo lắng