“Rò... rò... rò...”
“Tính tinh tình... tính tinh tình... tính tinh tình tinh...” Tiếng chuông điện
thoại nokia trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe máy:
- Alo (...)
Cuộc điện thoại đó khiến anh ấy dừng lại mọi suy nghĩ. Khôi Nguyên
quay sang tôi, nói rất điềm nhiên:
- Cô ở lại đây chờ tôi một lát nhé!
- Anh đi đây vậy?
- Tôi xuống dưới đồi trà, sẽ trở lên ngay thôi.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, anh chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc
của tôi. Khay thức ăn trên bàn lúc này đã nguội ngắt.
Tôi không phải chờ đợi lâu, khoảng mười lăm phút sau, Khôi Nguyên
trở lại nhà. Nhưng, anh ấy không đi một mình, anh đi với một người khác,
và... đó là, một người con gái. Cô ta rất đẹp, rất xinh, rất quyến rũ.
Nữ nhân đi cùng anh ấy là một cô gái xuân xanh vừa tầm đôi mươi.
Vóc người mình hạt sương mai, phong thái đại tiểu thư kiêu sa cá tính,
không hề mèo nheo, nhu nhược.
Cô tiểu thư có vẻ ngoài lạnh lùng băng giá ấy, mặc trên mình chiếc áo sơ
mi trắng mỏng, loại áo được thiết kế dành riêng cho cô ấy. Người đẹp mặc
quần tây màu đen, quần cũng như áo, được may đo đúng chuẩn mực. Ngay
cả đôi giày của cô nàng cũng vậy, nó đẹp một cách lạ lùng, đẹp một cách
mà người ta muốn “soi” để chê lắm! Mà không thể chê được. Y phục quyến
rũ một phần, mà vóc dáng của người mặc tuyệt nhiên là quyến rũ mê đắm
lòng người.