- Dạ, không phải như vậy đâu thầy, chỉ là... hiểu lầm... hiểu lầm thôi,
bạch thầy...
- Bần tăng là người xuất gia, đâu dám “ăn không nói có”, những hành
động khi nãy của thí chủ bần tăng đã trông thấy tất cả. A Di Đà Phật!
- Chúng con chỉ đùa dỡn với nhau một chút thôi ạ!
- Đùa dỡn mà như thế, e không phù hợp lắm ở chốn Phật đường này,
mong các thí chủ hiểu cho.
- Dạ... đã làm phiền thầy... chào thầy chúng con đi.
Khôi Nguyên đánh bài chuồng, tôi cũng lo mà phắn gấp.
Sư thầy cất giọng từ bi:
- Hãy khoan! Thầy có việc này muốn nói với thí chủ. – Sư thầy gọi Khôi
Nguyên.
- Dạ, thầy còn điều chi dạy bảo?
- Thí chủ có thể cho thầy xin con cào cào được không? Thầy muốn
phóng sinh nó để tích thêm công đức.
- Tất nhiên là được rồi ạ! Đây, con cào cào này xin giao lại cho thầy.
Đưa con cào cào cho sư thầy xong, là chúng tôi dọt lẹ ra khỏi chùa. Thế
đó, đừng ai dại mà đùa dỡn ở chốn Phật đường, hãy lấy chúng tôi làm một
bài học.
---
Ra khỏi chùa Quan Thế Âm, chúng tôi qua công viên Yersin, để vào
được bãi giữ xe của siêu thị. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, từ trưa đến giờ