- A, anh dám gạt tôi. Thật quá thể mà.
- Ồ, thế ra cô có thể tự đi một mình rồi đấy!
Nói thật, lúc đó em chỉ muốn đấm cho anh ấy một đấm. Nhưng không
còn cách nào khác, em đành phải xuống nước để được anh ấy nắm tay dắt
đi.
- Lần sau không được gạt tôi nữa nghe chưa!
- Tôi đâu có gạt cô.
- Hừ, anh còn nói vậy!
- Đây, cô xem đi. - Khôi Nguyên nói rồi, đưa cho em cái đèn pin lúc nãy.
Thì ra ảnh đã thủ theo một cái khác, vậy mà không cho em biết sớm,
đúng là đồ quỷ quái. (Thật xui xẻo cho em gặp phải người như anh ấy.)
Trong màn đêm lạnh lẽo, tụi em bước đi, thách thức tất cả mọi nguy
hiểm đến từ bóng tối. Rắn rết... và kể cả ma quỷ.
- Sắp đến nơi rồi. - Em cảnh báo cho Khôi Nguyên biết.
- Là khúc quanh này, ban ngày tôi đã chú ý đến. - Anh ấy rọi đèn pin
đúng vào vị trí cái am thờ cách chúng em gần chục mét.
Đi với anh ấy đúng là an tâm rất nhiều, nỗi sợ trong em tan biến đi đâu
hết.
Đến nơi, anh ấy bắt đầu làm việc của mình. Lấy từ trong bọc vải ra đủ
các loại giấy tiền vàng bạc, có cả những lá bùa màu vàng với những dòng
chữ đỏ ngoằn nghoèo.
- Anh định làm gì? - Em ngạc nhiên hỏi.