- Cô bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là sự cố hết pin thôi, đừng có quýnh lên
thế. Đưa cô đi theo đúng là phiền toái. - Hình như anh ấy đang bực mình.
- Chúng ta về thôi! - Em đề nghị.
- Hừ, nếu muốn thì cô về trước đi. - Anh ấy thừa biết em không dám mà
còn nói vậy.
- Nhưng không có đèn thì đi bằng cách nào?
- Nếu cô nghĩ với sự cố đơn giản như thế này mà tôi đành bó tay chịu
chết, thì cô đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy! - Anh ấy bắt đầu kiêu ngạo.
Khôi Nguyên lục lọi một lúc,
- “Bật” - Ánh sáng lóe lên, đó là từ quẹt zippo.
- Hả? Chúng ta sẽ đi bằng thứ chết tiệt này sao? - Em thốt lên!
Anh ấy không trả lời em, mà châm điếu xì gà hút.
Em bực mình muốn điên lên luôn, trong khi em sợ gần chết thì anh ấy
cứ làm như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?
- Có gì đâu mà phải cuống lên, cô nên nhớ trong bất kì cuộc chiến nào
cũng vậy, nếu cô run sợ cô sẽ bị kẻ thù đánh bại.
Nói xong anh ấy rít vào một hơi thuốc rồi thong thả phả ra làn khói
trắng, mùi xì gà thơm phức vuốt ve khứu giác.
- Anh nói thì hay lắm! Bây giờ hãy nói thử xem: chúng ta sẽ đi bằng thứ
gì đây?
- “Bật” - Ánh sáng lại lóe lên, nhưng lần này là từ một cái đèn pin.