Đêm đó không trăng, con đường mòn tối đen như mực, cảnh vật rất im
ắng...
Em bước theo lưng Khôi Nguyên, mặc dù có anh ấy nhưng em vẫn thấy
sợ, vì không gian quá phẳng lặng - điều này rất khác thường.
Cảm giác có luồng khí đang bám theo tụi em, em chú ý quan sát xung
quanh, một cơn gió lớn từ đâu ập đến thổi rất mạnh vào những bông trà
kèm theo tiếng rít rất đáng sợ. Có mùi gì đó hăng hắc xộc vào cánh mũi.
- Anh Nguyên! - Em bất ngờ nắm lấy cánh tay của anh ấy làm rơi cái
đèn pin trên tay anh.
Khôi Nguyên cúi xuống nhặt cái đèn pin, xong quay lại nói với em:
- Cô bị làm sao vậy?
- Tôi thấy sợ lắm!
- Có tôi còn sợ gì.
- Anh đừng để tôi đi sau. - Em năn nỉ anh ấy.
- Thôi được rồi, đưa tay đây!
Khôi Nguyên nắm lấy tay em, bàn tay của anh ấy thật ấm áp.
Sương khuya lắng xuống rất đậm, trước mặt tụi em là một dải sương mù
dày đặc. Ánh đèn pin nhập nhoạng, yếu dần...yếu dần...rồi...
"Phụt" - Tắt ngúm.
Xung quanh tụi em lúc này là một màu đen đặc quánh.
Sợ quá, em ôm cứng lấy cánh tay của Khôi Nguyên.