-Không lẽ nào(?) chắc chắn là không như vậy đâu. Không!
- Cô đang nghĩ điều quái quỉ gì trong đầu thế?
- Có phải anh muốn đập cái am đó?
Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu em:
- Ai nói cô là tôi sẽ làm cái điều ngu ngốc đó hả? Tôi không muốn bị
bóp cổ lúc nửa đêm đâu.
- Cũng phải ha, nhưng mà...
- Tôi chẳng muốn bí mật với cô làm gì Ngọc Diệp à! Nhưng cô làm ơn
lần sau đừng có hỏi tôi, hãy cứ mặc kệ tôi đi, khi nào tôi thấy có trách
nhiệm phải nói với cô điều gì tôi sẽ nói. Được chứ!
- Vâng, lần sau tôi sẽ không hỏi nữa.
Em vừa buồn, vừa tức anh ấy; anh hai thử nghĩ coi em có gì sai đâu.
Việc lần này liên quan tới em, em có quyền được biết chứ! Anh ấy cứ làm
giống như em là đồ ngu ngốc không bằng, đúng là con người kiêu ngạo,
chảnh chọe mà.
- Cô đang giận đấy à?
- Có đâu.
- Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi!
Khôi Nguyên mang theo một cái bọc vải màu đen, em rất tò mò muốn
biết bên trong đó đựng những gì. Nhưng vì mới hứa với anh ấy là sẽ không
hỏi, nên thôi, im luôn. Em tự thuyết phục mình, trước sau gì cũng biết thôi
thì cứ kiên nhẫn chờ đợi.