- Chẳng phải vừa rồi anh đã đuổi tôi đi đó sao? – “hừ” Tôi nhếch mép,
thái độ khinh khỉnh.
- Thì ra là chuyện đó, đừng giận Ngọc Diệp, tôi không có ý gì đâu.
- Tôi có nói anh có ý gì đâu, chẳng qua tôi muốn được yên tĩnh thôi.
- Thôi đừng giận nữa mà. Chúng ta đi ra ngoài ăn tối đi, hôm nay tôi
không đến lớp võ. Ăn tối xong tôi và cô sẽ cùng đi xem phim 3D. Chịu
không? – Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức nguôi giận, mặc đồ vào đi ăn tối, rồi đi chơi cùng anh ấy.
Xem ra, tôi không đủ kiên định để giữ khoảng cách với người đàn ông
quyến rũ như Khôi Nguyên. Tôi sẽ còn phải đau khổ dài dài.