hoa, gã khai rằng, gã chỉ đi cùng đường với bọn người hoa đến nhà ông Vỹ.
Thực ra, gã cũng có quen biết sơ giao với đám người này, khi đó chúng
thường đến quán nước Di Cư Lèo (một sòng bạc trá hình) để đánh bạc.
- Muốn xác nhận điều này cũng dễ thôi.
- Bằng cách nào vậy Khôi Nguyên?
(...)
Khôi Nguyên đã đưa bà Hiền đến tận nơi để nhận mắt Bính Lù, xem ông
ta có phải là người đàn ông mặt sẹo mà bà từng gặp tại nhà ông Trịnh Vỹ
hay không. Vừa trông thấy bà Hiền, ông Bính Lù đang ngồi tại phòng tra
khảo chồm chồm tới bà như con cún bị bắt lâu ngày vừa mới gặp lại chủ
nhân của nó.
- A, cô Hiền, cô đến để bảo lãnh tôi đó sao?
- Ôi, chú Bính. Sao lại đến nông nổi này.
Bính Lù nắm lấy tay bà Hiền hôn lên đó, rồi áp vào má mình.
- Cô Hiền ơi! Nhìn qua là biết cô có quen biết với các sếp ấy rồi. Xin
hãy cứu tôi, cứu tôi với cô Hiền, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Các sếp nói tôi
mà còn ngoan cố sẽ đem nhốt đến khi rục xương mới cho người nhà đem
xác về mai táng đấy.
- Chú Bính cũng thật là... chú từng này tuổi rồi mà pháp luật chẳng biết
tý gì cả, ai lại đi bắt chú giam cho rục xương bao giờ, nếu chú không có tội
thì sẽ được thả thôi.
- Bà Hiền nói phải đấy, ông hãy khai thật đi, đừng để chúng tôi mất thời
gian nữa. – Anh Quốc Việt nói.