- Sếp ơi! Tôi không biết về bọn người đó thật mà. Nếu biết thì tôi đã
khai ra rồi, hơi đâu để khổ thân khổ xác thế này.
- Không có tật giật mình thế sao lại bỏ trốn? Những kẻ đã giúp ông bỏ
trốn là những ai, khai ra đi!
- Sếp ơi! Sếp hiểu lầm rồi. Tôi sợ sếp bắt tôi vì tội đánh bạc và đánh
người gây thương tích. Trước ngày sếp đẹp trai này – ông Bính Lù chỉ Khôi
Nguyên, - đến tìm tôi, tôi đã gây ra một vụ đánh người lình xình ở trung
tâm thương mại, lúc đó tôi cũng say rồi... tôi cầm một cái vá múc canh lấy
từ gian hàng bày bán dụng cụ nấu bếp, tôi quất một cái cốp lên đầu thằng
đầu trọc trước mặt vì cái tội dám đứng ngán đường tôi. Cú đánh mạnh quá
khiến cho thằng đó ngã lăn quay ra đất, mọi người la hét ầm ĩ, tôi còn định
đánh tiếp thì các chiến hữu đi cùng đã kéo tôi đi chỗ khác, họ đưa tôi ra bãi
giữ xe, đẩy tôi lên rồi tẩu thoát. Hôm sau, tôi lại nhậu tiếp, rồi ngựa quen
đường cũ, ma men khi đã nhập vào người, tôi lại dở chứng, ngứa ngáy tay
chân. Tôi đã dùng đàn đập lên đầu các chiếc hữu của mình, họ bỏ chạy, tôi
xách dao rượt theo. Ra đến cửa thì gặp sếp ấy đang đứng gần ông anh họ
của tôi, thấy tướng tá sếp ấy nhỏ con tôi định hù chơi một tăng, nào ngờ...
- Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào. Ông biết cậu ta là ai
không hả? Bảy năm liền quán quân karate quốc gia đấy! Chưa lấy mạng
ông là may lắm rồi, còn không biết thân biết thân biết phận... còn định bỏ
trốn đến bao giờ?
- Sếp ơi! Đáng lẽ tôi không có ý định bỏ trốn đâu. Cũng tại con vợ nhà
tôi mà ra cả, chuyến này về nó không yên với tôi đâu; túc tôi vừa tỉnh dậy
sau khi bị sếp ấy nốc ao xong, nghe nói sếp ấy đã đi ăn cơm. Nó nói với tôi:
“Ông làm gì để công an vào nhà điều tra thế hả?” “Bà nói gì, người vừa
đánh tôi khi nãy là công an sao?” “Chứ còn gì nữa, anh ta cùng đồng nghiệp
đi ăn cơm rồi, đợi ông tỉnh lại sẽ gông cổ lôi đi đấy.” “Chúa ơi, họa đến
rồi... đến rồi... nhất định là cái thằng khốn nạn kia đã ngủm củ tỏi nên công
an mới tìm đến tận nhà, không được, tôi phải trốn đi thôi. Họ có đến thì bà