cứ nói thế này...” Vậy đó sếp ơi, sợ quá nên tôi mới bỏ trốn... mới bỏ trốn
đó sếp.
- Ai đã ở đằng sau lưng giúp ông trong cuộc chui rúc vừa rồi hả?
- Về chuyện đó... chuyện đó...
- Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng là có chuyện mờ ám nên mời vậy. Ông
liệu hồn đấy, chuyến này ông sẽ rục xương với một mớ tội danh.
- Không phải đâu mà sếp, chỉ là... chỉ là...
- Chỉ là sao hả?
- Nói ra tôi cũng sẽ chết vậy, thôi thì ở trong tù còn hơn, cứ như vậy đi,
tôi không thể... mong sếp hiểu cho. – Bính Lù đổ lầy.
- Được lắm, thế thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện(...) Các đồng chí,
hãy đưa ông ta trở lại phòng giam, ông ta có liên quan đến một vụ trọng án,
nhất định phải canh phòng cẩn mật.
- Vâng, thưa sếp! – Một đồng chí mặc thường phục vào đưa ông Bính
Lù đi.
Lúc này, Khôi Nguyên mới hỏi bà Hiền:
- Không phải người đàn ông mặt sẹo đó sao ạ?
Bà Hiền lắc đầu:
- Không phải đâu Khôi Nguyên, tên kia dữ tợn hơn nhiều. Còn chú Bính
coi hung hăng vậy chứ không đến nỗi nào đâu, thấy chú ấy bị bắt như vậy
bà cũng buồn lắm!