minh chứng hồn hồn cho sự sai lầm đó. Ms Thùy Dung vẫn còn bệnh, và
bệnh đang trong giai đoạn rất nặng.
- Người đó đã lên bục diễn thuyết ư? Đúng là trò hề có một không hai
trong lịch sử loài người.
- Phải đó Khôi Nguyên, chúng tôi tập trung ở sân đánh cầu lông, bệnh
nhân được cho xếp hàng ngay ngắn... tất cả hướng về con người đó, Ms
Thùy Dung trong nhân dạng vô tiền khoán hậu, khủng khiếp đến mức làm
cho không ít bệnh nhân sợ hãi la hét. Chúng tôi lại phải một phen đổ mồ hôi
để ổn định tình hình.
- Thế lúc đó bệnh nhân Hải Ninh có cho ra xếp hàng không thưa bác sĩ?
- Bệnh nhân Hải Ninh thì vẫn giam trong phòng đặc biệt, ai dám cho ra
chứ Khôi Nguyên.
- Buổi diễn thuyết chắc là rất thú vị đây.
- Ôi, thật là điên quá sức tưởng tượng, từ đây cho tới lúc xuống lỗ tôi
mãi khắc ghi về buổi chiều hôm đó...
Anh Trung nhớ lại...
Ms Thùy Dung bước lên bục diễn thuyết trong trang phục đầm đỏ.
Ms Thùy Dung hắng giọng, cất tiếng hùng biện:
“Hỡi các con! Những phần tử bị xã hội ruồng bỏ. Các con là những con
gà bị chột mắt, là con chó bị cụt chân, là con heo con bò bị lở mồm long
móng... các con đến đây do sự mặc định của tạo hóa để vinh hạnh được
nhân loại chà đạp. Mặc dù bị đối sử bất công, bị vi chiếm đoạt quyền con
người một cách trắng trợn, nhưng các con chẳng phải vẫn được cho ăn và
sống đó sao? Đó là nhờ ai? Là nhờ có mẹ. Mẹ rất thương các con, và những