ai ăn hiếp tới các con là đụng tới mẹ rồi đó nhé! Mẹ sẽ gh... ồ không, mẹ sẽ
trừng phạt những kẻ dám coi thường những giá trị nhân bản, mẹ sẽ kiện ra
tòa oán quốc tế nếu có đứa con nào của mẹ bị khai thác trong vấn đề cấy
ghép nội tạng. Mẹ thương các con lắm, nên đứa nào bị ăn hiếp phải nói lại
cho mẹ biết...”
“Mẹ Dung muôn năm! Mẹ Dung muôn năm!” Đám bệnh nhân tung hô
điên loạn.
“Tuýt... tuýt... tuýt...” Các bác sĩ thổi còi để ổn định tình hình.
“Giữ gìn trật tự nào...”
Đám bệnh nhân không chịu nghe lời, chuẩn bị có dấu hiệu làm loạn.
“Bốp” Ms Thùy Dung điên tiết cầm trái xoài đặt trên bục diễn thuyết
chọi vào đầu một bệnh nhân, rồi rống lên:
“Tất cả nín hết cho ta...aaa...”
Tiếng hét thật có uy lực, cả đám ổn định hàng lối để nghe tiếp bài diễn
thuyết.
Ms Thùy Dung chỉnh lại tóc tai, đằng hắng lấy giọng, tiếp tục chương
trình:
“Các con hãy xem mẹ đây, mẹ như thế nào? Trước đây mẹ cũng giống
hết các con, mẹ từng bị chà đạp. Nhưng, mẹ đã đứng lên, đã dùng nghị lực
siêu phàm của mình để chống lại số phận đã an bày. Và đúng như triết lý
của Na - bồ - lê – ông – hiu (Napoleon Hill), số phận không nằm trong tay
thượng đế mà nằm trong tay ta, nằm trong tư duy của ta. Những kẻ tin vào
số phận là những kẻ hèn mọn và luôn là kẻ thất bại. Hãy thay đổi tư duy của
các con để thành công, hãy đọc những cuốn sách hay để phát triển tư duy
thay vì ngồi tán dóc và viết thư tình cho chàng hoặc nàng...”