“Chẳng có cái nào có trước, cũng chẳng có cái nào có sao, chẳng có cái
nào quyết định cái nào ở đây cả... vật chất là ý thức... ý thức là vật chất...”
“Con vẫn chưa hiểu.”
Ms Thùy Dung cầm một trái xoài lên giảng giải:
“Đây là trái gì?”
“Dạ trái xoài.”
“Đó là vật chất.”
“Dạ, nhưng mà...”
“Bốp” Ms Thùy Dung ném trái xoài trúng ngay đầu bệnh nhân iq 240.
“Bây giờ trong đầu con đang nghĩ gì?”
“Trái xoài mất dạy.”
“Lúc này trái xoài chính là ý thức, đã hiểu chưa con trai?”
“Dạ, con đã hiểu, cám ơn mẹ đã khai sáng.”
Đám bệnh nhân lại vỗ tay bồm bộp. Tiếng vỗ tay lần này kéo dài không
ngớt, chỉ ít phút sau đã chuyển sang một cuộc bạo loạn. Bệnh nhân phá vỡ
hàng lối, chạy đến bục diễn thuyết ôm Ms Thùy Dung khênh đi như một vị
thánh. Những bệnh nhân khác thì đi đập phá lung tung khắp bệnh viện.
Chúng tôi lại phải một phen “đàn áp” để ổn định trật tự “xã hội”.
- Sau đó thì sao thưa bác sĩ? Ms Thùy Dung có đi thăm bệnh nhân Hải
Ninh không?
- Làm sao mà bỏ qua được phần đó Khôi Nguyên. Cũng giống như một
số bệnh nhân khác khi lần đầu trông thấy nhân dạng của Ms Thùy Dung,