“Khúc... khúc... khúc... khúc...” Đám bệnh nhân nhe răng cười.
“Trật tự, nghe mẹ nói hết đã nào... đó chính là thông điệp mà hôm nay,
mẹ muốn truyền tải đến các con của mẹ. Các con có thắt mắc gì thì hãy hỏi
mẹ ngay hôm nay đi, vì công việc của mẹ rất bận, phải chạy sô thường
xuyên... mẹ cũng muốn cho các con thấy được cái tinh thần dân chủ bình
đẳng của mẹ. Mẹ nói được, thì các con cũng nói được, mẹ không bịt miệng
đứa nào cả, có gì thì hỏi đi, mẹ sẽ trả lời. Nào! Bắt đầu giơ tay là vừa rồi
đấy các con.”
“Con muốn hỏi.” Bệnh nhân có chỉ số iq cao nhất (240) của bệnh viện
dơ tay phát biểu.
“Ồ, một đứa con lém lỉnh, lanh lợi, mẹ nghe mấy bác nói chỉ số iq của
con rất cao.”
“Dạ cũng xấp xỉ 240 thôi ạ!”
“Woah, mẹ rất thích những người thông minh. Mẹ thấy sướng.”
“Thưa mẹ, cho con hỏi thế nào là điên?”
“Điên tức là tỉnh, tỉnh tức là điên.”
Cả đám bệnh nhân vỗ tay bồm bộp.
“Con đã hiểu thưa mẹ.”
“Còn câu hỏi nào khó hơn nữa không?”
“Dạ có. Con xin hỏi mẹ một câu hỏi liên quan đến vấn đề cơ bản của
triết học, định nghĩa về vật chất và ý thức. Vật chất và ý thức cái nào có
trước, cái nào có sau... cài nào quyết định cái nào...”