- Tôi hiểu rồi, anh muốn xả stress, vậy thì nói đại đi, anh dài dòng quá! –
Thái độ của tôi hơi gắt.
Khôi Nguyên không để bụng chuyện đó,
Anh ấy vẫn chở tôi đến địa điểm – nơi mà anh ấy nói là để hòa mình với
thiên nhiên.
Đi được 15 cây số, chúng tôi ra khỏi khu dân cư, cứ thế tiến sâu vào
chốn rừng rú.
Chiếc xe băng qua những con đường ngoằn nghoèo, gập ghềnh lên lên
xuống xuống.
Xung quanh là đồi núi nhấp nhô, những ngọn đồi trọc lóc trải thảm xanh
tươi mơn mởn.
Có những quả đồi thông cây nào cũng lùn tỉn mọc lưa thưa. Có những
quả đồi thông tán um tùm mọc san sát nhau.
Rừng lau vi vút nghiêng theo chiều gió. Bông lau trắng như những mái
tóc xế tàn.
Từng cơn gió vuốt vào mặt tôi mát lạnh.
Tôi nhìn khắp xung quanh, rồi ngoái ra sau…
Có một chiếc xe chở khách đang chạy ở sau lưng. Tôi vỗ vào vai Khôi
Nguyên:
- Này, có người bám theo chúng ta đấy.
Hình như Khôi Nguyên đã trông thấy chiếc xe từ trước, anh đáp: