- Cô bị nhiễm truyện trinh thám rồi Ngọc Diệp, nhìn lại đi, đó là xe du
lịch. Họ đi tham quan Thung Lũng Vàng đấy.
- Vậy à! Tôi thật là ngốc. – Tôi buồn, tự dưng lại như vậy. Cũng đúng
thôi, vì tôi thực sự ngốc, chính vì ngốc như vậy nên Khôi Nguyên mới
không coi tôi ra gì.
Từ chỗ quán ăn, đi mất gần tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm đó.
Tôi chẳng biết Khôi Nguyên định dở trò quái quỷ gì nữa. Anh ấy giấu xe
vào một bụi cây, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi đi vào một
khu rừng cây cối rậm rạp, khổ thân tôi mấy lần vướng phải bụi gai, bị
những mụt gai nhọc cào xước da thịt, đau buốt nhức nhối rất khó chịu. Thế
mà, tôi vẫn kiên nhẫn đi theo lưng Khôi Nguyên.
Tôi nghe tiếng chim lạ, và nghe được tiếng thác nước đổ ầm ầm…
Mở ra trước mắt tôi là một quan cảnh hùng vỹ. Chúng tôi đang đứng
trên đầu thác nước nhìn xuống bên dưới là hồ nước tung bọt trắng xóa.
Nước đổ từ trên cao xuống đánh đập tàn bạo những phiến đá lởm chởm.
“Ầm… ầm… ầm…” Tiếng thác nước muốn ù cả tai.
Tôi nói như hét vào tai Khôi Nguyên:
- Anh muốn leo xuống đó hả?
- Không. Chúng ta sẽ tìm đường khác.
(…)
Chúng tôi tiếp tục vạch lá tìm đường, lẩn khuất vào những bụi cây. Bóng
râm bao phủ quanh chúng tôi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá
thông xanh cao lớn và thẳng tắp, tạo thành những tia sáng đẹp như thuở