Âm thanh làm chúng tôi và cả đám giang hồ đứng lặng để nghe.
“Vò… vò… vò…”
Những sinh vật có cánh giống như ruồi, nhưng, lớn hơn những con ruồi,
đang bay lòng vòng trên đầu chúng tôi. Số lượng mỗi lúc một tăng lên…
- Thôi chết rồi đại ca ơi, anh bắn trúng tổ ong rồi. Chạy mau lên! – Tên
đàn em, nét mặt hốt hoảng.
Cả đám kinh hãi, nhưng không đứa nào dám bỏ chạy cho đến khi…
“Á…” – Một tiếng rú lên, có tên vừa mới bị ong đốt.
Như tổ kiến vỡ, cả đám ù té, chạy thục mạng.
Khôi Nguyên hét bên tai tôi:
- Ngọc Diệp, nằm nhắm mắt! Úp mặt xuống đất! Tuyệt đối không cử
động!
Khôi Nguyên kéo tôi ngã xuống đất. Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh nguy
hiểm, nhất nhất làm theo lời anh ấy. Tức là, nằm nhắm mắt lại, úp mặt
xuống đất, không dám nhúc nhích.
“Vò… vò… vò…” Tiếng “máy bay” oanh tạc trên đầu.
“Á… á… á…” Tiếng la ó của những nạn nhân bị trúng “bom đạn”.
- Chết em rồi đại ca ơi, em bị "chít trúng" con mắt rồi. Á…
- A… khốn kiếp... dám đốt tao hả... A... a...
- Anh em, hãy làm theo lời nó, nằm xuống! Nằm xuống ngay!... – Tên
đại ca hét lớn.