“Vò... vò... vò...”
(...)
(...)
(...)
Một hồi im ắng....
Ước chừng 3 phút trôi qua...
5 phút...
10 phút...
15 phút...
Tiếng “máy bay oanh tạc” không còn nữa.
Không gian đã trở lại bình thường. Tình hình có vẻ đã ổn. Nhưng, không
“em nào” dám cử động. Cho đến khi Khôi Nguyên kéo tôi đứng dậy, thì
đám giang hồ cũng đứng dậy theo.
Mặt mày “đồng chí” nào cũng sưng chù dzù. Tiếng rên rỉ lúc này mới
vang lên sầu não, thật khổ thân cho bọn họ. Cũng may là tổ ong ruồi, chứ
gặp như ong vò vẽ thì đã tiêu mạng rồi chứ không còn đứng mà rên rỉ được
đâu.
Tên đại ca sáng nay ra khỏi nhà chắc dính phải phong long, xui xẻo, đen
đủi quá thể.
---
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chúng chưa kịp hoàn hồn lại để hỏi
tội Khôi Nguyên, thì đã phải xanh xám mặt mày... Ngay cả tôi cũng vậy,