- “Lần này thì chết chắc rồi đại ca ơi! Hu... hu... hu...”
- “Em còn mẹ già và con nhỏ nữa đại ca... sao lại ra nông nổi này trời
hỡi trời...”
- “Em phải trở về, em mới hẹn hò... lần đầu em biết về tình yêu, em chưa
ngủ với con gái lần nào, em không thể ra đi như vậy được...”
- “Em thì biết hết mấy dzụ đó rồi, nhưng mà... em... em rất yêu đời, em
còn phải đi du lịch khắp năm châu bốn bể, phải ăn nhiều món ăn ngon và
hẹn hò với nhiều người phụ nữ.”
- “Em thì lại rất mê đánh cờ, chết rồi thì ông lão hàng xóm tìm ai để
đánh đây? Hu... hu... hu...”
- “Em còn trẻ, còn cả trời ước mơ... em phải sống đại ca, em phải trở
về...”
Tên đại ca lúc này mới lên tiếng:
- Hãy chấm dứt ba cái trò ủy mị đàn bà đó đi. Các chú có còn đáng mặt
là dân giang hồ nữa không hả? Chưa gì đã bi quan vậy rồi, ai nói với các
chú là chúng ta sẽ chết? Ai nói?
- Đại ca ơi! Chúng ta bị trói chặt hai tay hai chân, củi thì được chất đống
ngoài kia, đại ca thử nghĩ xem bọn mặt đen kia sẽ làm gì chúng ta? Đã quá
rõ rồi. Bọn nó định xiên nướng chúng ta đó mà. Hu hu hu...
- Chẳng lẽ chúng ta đành phải bỏ mạng tại đây sao? Không được, phải
tìm cách thoát ra ngoài.
Nghe bọn giang hồ nói chuyện với nhau làm tôi lạnh tái người. Tôi quay
sang nói với Khôi Nguyên, lúc này, chúng tôi bị trói chặt hai tay, hai chân.
- Khôi Nguyên, thế là hết.