- Hết cái gì cơ?
- Hết cơ hội để nhìn thấy mặt trời chứ còn hết gì nữa anh. Không ngờ tôi
và anh, không sinh cùng ngày cùng giờ, lại chết cùng ngày cùng giờ và
cùng một chỗ.
- Ai thèm chết với cô. Mà sao cô vội bi quan thế hả?
- Anh không thấy đó còn gì, chúng ta sẽ bị nướng như nướng cá, chắc sẽ
đau lắm! Khôi Nguyên ơi, tôi không muốn chết như vậy đâu? Hức... hức...
hức... – Nước mắt tôi trào ra.
- Ngọc Diệp ngoan nào! Tay tôi bị trói nên không ôm cô được, cô thông
cảm nhé!
- Híc... anh còn đùa được sao... – Giọng tôi run run.
- Còn sống được phút giây nào thì vui vẻ phút giây đó, tại sao cô cứ phải
suy nghĩ cho mệt đầu mệt óc vậy nhỉ?
- Anh đúng là đồ lì lợm.
- Xưa giờ tôi vẫn vậy mà. Cô nghĩ lại đi, không lý do gì để cô phải phiền
muộn lo âu cả. Chẳng phải cô tin vào thuyết nhân quả đó hay sao? Mọi sự ở
đời đều có nhân quả, nghiệp duyên thế nào thì ta chịu thế ấy thôi. Việc của
chúng ta cần làm là hiểu quy luật đó để sống sao cho có đức, đừng hại
người hại vật, đừng làm điều xằng bậy là sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Mọi sự
cứ tùy duyên đi Ngọc Diệp.
- Tôi biết vậy, nhưng, tôi không làm được, tôi vẫn sợ. Hức... hức...
- Vậy là cô chưa ngộ rồi. Nhưng, không sao. Nói để cô yên tâm. Tôi sẽ
tìm được cách cứu cô thoát ra khỏi chỗ này.
Mắt tôi sáng lên: