- Anh nói thật chứ! Nhưng bằng cách nào mà...
- Tạm thời đừng nói gì cả. Tranh thủ lúc chúng sơ ý chúng ta sẽ tẩu
thoát.
---
Đến giữa buổi trưa, “đám thổ dân” đã chuẩn bị xong củi lửa. Chúng bỏ
lại chúng tôi, rồi đi đâu đó, tôi đoán là chúng đi ngủ trưa. Đợi đến chiều tối
chúng sẽ nướng “những con mồi” mà chúng vừa bắt được. Dường như,
chúng yên chí rằng, chúng tôi không thể nào trốn thoát được.
Đợi bọn chúng đi hết rồi, Khôi Nguyên mới xít lại gần. Anh ấy đẩy
người vào vai tôi, nói:
- Ngọc Diệp, đến lúc “ford” (bỏ chạy) rồi.
- Nhưng bằng cách nào?
- Cô xem nhé!
Khôi Nguyên mở dưới đế dày, lấy ra một con dao nhỏ bằng ngón út.
- Trời ơi! Giày của anh có cơ quan sao?
- Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao đồ dùng của tôi đều được thiết kế riêng
biệt rồi chứ!
- Tuyệt quá! Chúng ta thoát rồi.
- Đừng nói trước điều gì cả, tôi kiêng kỵ lắm đấy.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Khẽ thôi chứ Ngọc Diệp.