Vẫn còn một người chưa cắt được dây trói, Khôi Nguyên vẫn đang gắng
sức để cứu anh ta.
- Khôi Nguyên, không xong rồi! – Tôi réo gọi.
Sợi dây dẻo dai lì lợm, cắt hoài mà không chịu đứt.
“Nhắc, lu... nhắc, lu... nhắc, lu...” Thôi chết! Bọn chúng đã phát hiện ra
điều bất thường. Chúng chạy ùa đến. Vừa lúc Khôi Nguyên cắt được dây
trói cho người cuối cùng.
Hai “tên thổ dân” đứng chặn trước mặt chúng tôi, chúng dí mũi giáo về
phía trước, lấy thế tấn công, miệng không ngừng la ó, báo động cho lũ kia
chạy tới tiếp ứng.
- Không xong rồi Khôi Nguyên. Cậu một tên, tôi một tên. Còn mọi
người mau chạy đi! Nhanh lên! – Đại ca hét lớn.
Khôi Nguyên ra hiệu bằng mắt cho đại ca giang hồ, hai người xông ra
cản đường để mọi người tháo chạy.
Ban đầu, chúng tôi còn nấn ná đứng lại. Sau đó, ý thức được tình hình
nguy hiểm nếu cả bọn đều bị bắt trở lại, nên đành đoạn mà rút đi trước, bỏ
lại đại ca giang hồ và Khôi Nguyên lành ít dữ nhiều.
Chúng tôi chạy... chạy... và cắm đầu mà chạy. Tên bay vùn vụt trên đầu,
sự sống nghìn cân treo sợi tóc.
Cũng may là chúng tôi chạy được khá xa rồi bọn người kia mới đuổi
theo để bắn. Chúng tôi chạy thoát trong gan tất, tất cả là nhờ có Khôi
Nguyên và đại ca giang hồ chấp nhận hy sinh để cứu tập thể.
Chúng tôi ra khỏi khu rừng, sốt ruột đi qua đi lại, chờ đợi hai người anh
hùng gặp dữ hóa lành, sẽ trở ra với chúng tôi. Tôi chắp tay cầu nguyện.