Chúng tôi ai nấy đều mang bộ mặt đó. Bộ mặt của kẻ tuyệt vọng. Chúng
tôi đã không thể cứu được người thân của mình.
“Lu, cờ nhắc.... nhắc, lu... lu nhắc... lu...”
Cả đám chúng tôi kinh hãi quay mặt về phía âm thanh vừa phát ra.
- Thôi, phen này thì bỏ mạng thật rồi. – Một người nói bên tai tôi.