mặt tái nhách... Chỉ có Khôi Nguyên là còn giữ được bình tĩnh.
Chúng tôi kịp nhận ra, mình đang bị một nhóm người bao vây. Những
kẻ đó ăn mặc không giống người bình thường. Đám người ở trần, đống khố;
kẻ nào cũng da đen trùng trục. Trên mũi xỏ những cái khuyên rất lớn giống
như mũi trâu, mũi bò vậy.
“Đám thổ dân” vây xung quanh chúng tôi. Trên tay là những chiếc nỏ
săn bắn, chỉ cần chúng tôi nhúc nhích là chết ngay lập tức. Biết thân biết
phận nên ai trong số chúng tôi cũng đứng im thinh thít.
“Đám thổ dân” đánh trống mừng cuộc săn bắt thành công mỹ mãn;
không cần dùng đến một mũi tên đã bắt được hơn chục con “đười ươi trụi
lông”. Tên cầm đầu – tôi đoán vậy – của đoàn thợ săn nói gì đó tôi chẳng
hiểu.
- U... lu, cờ nhắc... nhắc, lu... u... u... nhắc, lu... lu, cờ nhắc... u...
Chỉ hiểu ra một thực tế, chúng tôi bị trói chặt tay bằng những sợi dây rất
dẻo dai – chắc là, loại dây rừng.
Chúng tôi bị đưa đến một bộ lạc (với những túp lều lá nằm san sát
nhau), “đám thổ dân” nhốt chúng tôi trong những chiếc lồng cũi. Không
biết bọn người đó định làm gì chúng tôi, chỉ thấy những kẻ quái dị đó lấy
từng bó củi chất thành đống.
---
Đám giang hồ và tên đại ca bị nhốt ở lồng lớn, còn tôi và Khôi Nguyên
bị đẩy vào lồng nhỏ hơn - một sự sắp xếp tình cờ, xem ra tôi và anh ấy rất
có duyên.
Bọn đàn em của tên đại ca than khóc thảm thiết.