THÁM TỬ KỲ DUYÊN
THÁM TỬ KỲ DUYÊN
Tài Tử Kim Thiền Khánh
Tài Tử Kim Thiền Khánh
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Buổi tối hôm đó, chúng tôi (tôi, Khôi Nguyên, anh Quốc Việt) làm một
buổi party nho nhỏ để chia tay Ngọc Trinh. Cô ấy sẽ ra Hà Thành theo sự
sắp xếp của Khôi Nguyên, để giúp đỡ cho một người có tên là Vũ. Ngọc
Trinh có vẻ tiếc nuối lắm! Nhưng biết làm sao được, đó là mệnh lệnh của
“sếp” – Ở trong công ty của họ, Khôi Nguyên là người có quyền cao nhất.
Mệnh lệnh của anh ấy bắt buộc phải thi hành. Tôi không thể tự dối lòng
mình, tôi cảm thấy vui và nhẹ nhỏm khi biết cô ấy sẽ rời đi vào sáng ngày
mai. Tôi quá ích kỉ chăng? Sao cũng được. Miễn là cô ấy đừng có lúc nào
cũng xà nẹo bên Khôi Nguyên.
- Ngày mai muội đi rồi, huynh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- Muội yên tâm đi, huynh lớn rồi, tự biết lo cho mình.
- Huynh còn nói, đừng để muội biết được huynh bỏ bữa đấy nhé! Muội
sẽ phạt huynh thật nặng đấy. – Cô ấy quay sang tôi, nói: - Chị Ngọc Diệp,
chị chăm sóc anh ấy dùm em nhé! Nếu anh ấy không chịu ăn cơm thì chị cứ
bắt ép ảnh phải ăn nếu không nữa thì chị cứ gọi điện thoại báo cho em biết.
Cô ấy cứ làm như tôi là đứa osin không bằng. Tôi phải có nhiệm vụ
chăm sóc Khôi Nguyên theo sự sai bảo của cô ấy hay sao? Thế nhưng, tôi
vẫn mỉm cười xã giao. Thực sự, trong lòng tôi không thoải mái chút nào.
Ngược lại, cô ấy rất tự nhiên, cô ấy rất tự tin, như thể, Khôi Nguyên đã
thuộc về cô ta, không ai có thể chiếm hữu được anh ấy, ngoài cô ta. Hừ, cô
ta đã tự tin quá rồi đấy.
- Tôi chịu thôi, nếu anh ấy không muốn ăn uống thì tôi cũng hết cách.
Tôi không thích bắt ép người khác.