Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Đại ca Phong
đã bỏ qua chuyện Khôi Nguyên đánh trọng thương người em của mình. Cần
phải nói qua, đại ca Phong chỉ có anh em kết nghĩa chứ không có anh em
ruột. Còn nữa, những gì liên quan đến đại ca Phong là một ẩn số, ngay cả
Anh Bằng là anh em thân tín của đại ca Phong cũng không rõ lắm về người
anh kết nghĩa của mình. Chỉ biết anh ta là một tay hảo hán, sống chết vì anh
em bạn bè cũng là những tay hảo hán. Sống vì hảo hán chết vì hảo hán. Chỉ
có như vậy thôi, còn về lý lịch của đại ca Phong thì mù tịt… đại ca Phong là
một dấu hỏi rất lớn.
Sau cuộc chiêu đãi của đại ca Phong, nhằm mục đích gắng kết hơn tình
nghĩa huynh đệ mới vừa gặp gỡ. Anh Bằng tiễn chúng tôi về, trước khi chia
tay Anh Bằng, Khôi Nguyên có hỏi:
- Đại ca có vẻ kín đáo trong chuyện đời tư của mình. Tôi có hỏi mấy câu
nhưng đại ca không trả lời.
- Tính đại ca là vậy đó Khôi Nguyên, cậu chưa quen đấy thôi. Ngay cả
tôi là người rất thân cận bên anh ấy mà cũng còn nhiều chuyện chưa biết
huống gì cậu. Đại ca là người chỉ thích biết về người khác chứ không thích
người khác biết về mình, nên cậu rút kinh nghiệm lần sau đừng hỏi đại ca
mấy chuyện đó nữa.
- Tôi hiểu rồi Anh Bằng, một lần nữa cám ơn anh đã giúp đỡ.
- Sao lại nói vậy hả Khôi Nguyên, chính tôi mới là người phải cám ơn
cậu mới đúng. Cậu không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả đám anh em chúng tôi.
Cậu nghĩ đại ca dễ dàng bỏ qua cho cậu chuyện cậu đã đánh người của
chúng tôi vậy sao. Sau khi nghe và biết được cậu đã giúp đỡ người của
chúng tôi, đại ca nghĩ cái tình nên mới bỏ qua tất cả đấy.
- Tôi biết mà, dù sao cũng nhờ có anh mọi việc mới suông sẻ như vậy.
- Chúng ta chia tay ở đây thôi, hẹn gặp lại hai người.