Tôi vô cùng kinh ngạc, khi lần đầu tiên trông thấy nhân tướng của tay
trùm giang hồ khiết tiếng đó. Hình dáng của đại ca Phong rất giống với một
người… rất giống…
Người được so sánh đó là Hoài Phong (nhân vật kỳ quái trong câu
chuyện của bà Hiền và cô Thúy)
Đại ca Phong rất cao, cao lều nghều (ước chừng hơn 1m 9) tay chân
lóng ngóng, bàn tay bàn chân to bè như nải chuối. Đặc điểm ở hắn khiến tôi
rất chú ý, đó là, hắn ngồi bằng lưng chứ không phải bằng mông như người
bình thường.
Nhờ có sự giúp đỡ của đại ca giang hồ, nên cuộc gặp gỡ tiếp xúc diễn ra
trong ôn hòa, không có đao kiếm, cũng không có bất kì áp lực nặng nề nào.
- Tôi đã nghe Anh Bằng (tên của đại ca giang hồ) nói lại, tất cả chỉ là
hiểu lầm.
- Về chuyện điều tra thì đúng là như vậy. Còn về chuyện tôi đánh người
em của anh thì không phải, đó là do tôi cố ý. Nhưng, thú thật tôi không biết
đó là anh em của anh.
- Nếu cậu biết thì sao? Cậu vẫn dạy dỗ nó giúp tôi?
- Đại ca nghĩ Khôi Nguyên tôi là đứa không biết trên dưới ư? Dù tôi có
là đứa cứng đầu cứng cổ, tôi cũng phải biết nể mặt đại ca chứ! – Khôi
Nguyên xuống nước, đáp lời hắn với giọng điệu nhúng nhường. Tạo sao
anh ấy lại làm như vậy? Chắc hẳn là có lý do.
- Ha ha ha ha… cậu (đại ca Phong chỉ tay vào mặt Khôi Nguyên, tâm
trạng có vẻ rất vui)… giỏi lắm! Rất biết ăn nói. Cậu làm tôi thấy hứng thú
với cậu rồi đấy.