Chia tay đại ca và đám giang hồ. Chúng tôi trở lại nơi chốn quen thuộc.
Đồi trà, căn nhà, và bóng ma (Hoàng Lan) lẩn khuất.
---
Cũng đúng lúc thay,
Chúng tôi về đến chân đồi thì gặp anh Quốc Việt và Ngọc Trinh. Khôi
Nguyên không cười, nét mặt anh ấy vẫn lạnh như băng, nhưng, tôi đã học
được cách cảm nhận tâm trạng vui buồn của anh ấy không cần qua nét mặt.
Anh ấy đang vui. Chắc chắc là vậy. Rất vui!
Chúng tôi lên nhà ngồi nói chuyện. Mấy người họ bàn luận về vụ việc
đang điều tra, còn tôi lo thực hiện “bổn phận” của mình, đó là, nấu bữa tối
cho mọi người.
Tôi nghe được những gì họ nói với nhau.
- Nếu không phải chính miệng cậu nói ra, tớ sẽ không thể nào tin nổi câu
chuyện về bộ lạc ăn thịt người ở thế kỷ hai mốt này đâu.
- Chuyện không hoang đường chút nào.
- Huynh không sao là tốt rồi. Cuộc vượt thoát của huynh rất thú vị, ông
(ông lão chụp ảnh) chắc sẽ nhảy tót lên sung sướng khi đọc đến tình tiết đó.
- Người xưa nói đúng, họa chưa chắc là họa, phúc chưa chắc là phúc.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhờ sự cố đó mà ca ca của muội đã
thu thập được những thông tin vô cùng quý giá.
- Khôi Nguyên à, cậu định sẽ đi gặp tên đại ca Phong đó thật sao? Hắn
nằm trong danh sách đen (ghi chép thông tin của những tên tội phạm nguy
hiểm) nhưng chưa bắt được đấy.
- Không thể bắt hắn được ư? – Ngọc Trinh hỏi.