- Không phải là không thể bắt hắn, nhưng, chưa tới lúc để bắt, còn nhiều
“chuyện rắc rối” lắm em à!
- Em biết rồi, lại là chuyện xưa như thời phong kiến, cây có gốc… nhà
có nốc đây mà…
- Xã hội của chúng ta là xã hội “ưu tiên” cho những mối quan hệ, kiểu
xã hội khoanh vùng hướng tới lợi ích của cá nhân, gia tộc.
- Khôi Nguyên à! Cậu đang đụng chạm đến tớ đấy nhé! Nếu không có
bác tớ giúp đỡ thì giờ này… chắc tớ còn đang ì ạch bò như con rùa béo.
- Vấn đề gốc rễ cả thôi, chúng ta đừng mất thời gian bàn luận về điều đó
nữa, hãy tập trung chuyên môn nào. Khi nãy cậu có hỏi tớ muốn gặp đại ca
Phong, tớ sẽ gặp hắn, và phải gặp hắn. Tớ cần tiếp xúc với hắn để tìm thêm
manh mối, ít nhiều hắn cũng liên quan đến vụ án. Cụ thể là ở cái tên của
hắn, cái tên đó khiến tớ và Ngọc Diệp đặc biệt quan tâm.
- Tớ chẳng hiểu gì cả, cách làm việc của cậu nhiều khi rất bí ẩn, cậu vẫn
thích chơi kiểu bất ngờ với mọi người sao Khôi Nguyên?
- Có cả một câu chuyện dài mà tụi tớ nghe được qua lời kể của bà Hiền,
có những tình tiết, những con người mà cậu và Ngọc Trinh không biết. Đặc
biệt là người đó…
---
Sáng hôm sau,
Chúng tôi (tôi và Khôi Nguyên) đến gặp đại ca Phong qua “người anh
em giang hồ” của chúng tôi.
Địa điểm là biệt thự số 8 trên đồi Thạch Môn.