phổi), anh ấy biết bao phen đưa lưng ra hứng chịu những nhát chém cho
tôi… thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được? Làm sao có thể hả Khôi
Nguyên? – Giọng nói của đại ca rung cảm.
Khôi Nguyên đặt tay lên vai anh ta, nói:
- Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh đã giúp, anh hãy sắp xếp giúp tôi một cuộc
hẹn với đại ca Phong, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
- Cậu định đi về với bộ dạng này sao?
- Chà, chút nữa thì tôi quên bén mình đang trần như nhộng. Ở đây không
có đồ để thay mới chết chứ!
- Sao lại không có.
Đại ca gọi lớn:
- Thằng Tin đâu rồi? Lại đây anh bảo!
Một người từ xa nghe tiếng gọi tức tốc chạy lại.
- Dạ, em đây đại ca.
- Chú mày hãy cho anh Nguyên “mượn tạm” bộ cánh.
- Dạ, tuân lệnh đại ca. – Anh ta không một chút nấn ná, cởi áo quần đưa
cho Khôi Nguyên mặc. Tôi ngượng quá! Quay mặt đi chỗ khác.
- Còn đôi giày nữa, anh Nguyên có lấy không?
- Cái thằng này lại hỏi nhảm, (đại ca gõ “cốp” lên đầu anh ta) mày cởi
giày đưa cho anh Nguyên luôn đi!
(...)