- Giá như anh có người yêu thì đâu đến nỗi phải khổ sở như vậy. - Ánh
mắt Đình Văn nhìn con với nhiều ẩn ý. - Con cảm thấy thiếu tự nhiên nên
cúi đầu.
- Em làm sao vậy, Ngọc Diệp?
- Dạ... em... à đúng rồi... em đang nghĩ đến cảnh anh phải lấy chị ta, chị
gì đó tên gì nhỉ? – Con đánh trống lãng.
- Mỹ Dung. - Đình Văn đáp.
Nói thật, kể từ ngày gặp mụ Thùy Dung tại căn nhà phù thủy của mụ,
con rất sợ. Và cũng từ đó, con bị ám ảnh với cái tên Dung. Mỗi lần nhắc
đến mụ, thì ngay lập tức tướng mạo yêu quỷ của mụ hiện lên trong đầu. Bắp
tay và bắp chân thô kệch, lúc lắc những mỡ là mỡ; còn bàn tay và bàn chân
của mụ thì bé tí tẹo, đối nghịch hoàn toàn với thân hình béo núc ních của
mụ, mụ rất xứng đáng với danh hiệu ma búp bê. Chẳng oan ức gì đâu sơ
Bình à!
- Chị ta thừa biết anh không yêu chị ta mà vẫn còn cố chấp sao?
- Con người đó thì chẳng có khái niệm: “lòng tự trọng” đâu em. Cô ta
lấy lòng ba mẹ anh, ve vãn anh, ngay từ đầu cô ta đã có âm mưu. Có nhiều
chuyện liên quan đến cô ta, nhưng vấn đề này rất nhạy cảm, nói ra không
tiện, nên thôi, bỏ đi; đằng nào thì anh cũng sẽ dứt khoác. Chúng ta đừng nói
tới cái chuyện tẻ nhạt này nữa, chuyển đề tài đi em!
Đình Văn và con nói sang chuyện khác. Anh ấy có tài nói chuyện khéo
léo, dễ khiến người ta bị hút vào câu chuyện. Ảnh luôn làm con cảm thấy
thoải mái chứ không gây ra cho con sự ức chế, khó chịu như “hắn” đã từng
làm với con. Đình Văn là người đàn ông thành đạt nhưng rất khiêm tốn, chứ
không như hắn; kiêu ngạo và nói chuyện khó nghe. Ấy vậy mà... ôi! Sơ
Bình không thể tin nổi đâu. Con nhớ hắn, nhớ muốn phát điên luôn; ở bên
Đình Văn mà con cứ nghĩ về hắn thôi. Hắn thật là trơ trẽn, mặt dày hết chỗ