- Em bị suy nhược cơ thể thôi. Em đi làm thì cũng được, nhưng thôi, cứ
nghỉ thêm vài tuần nữa. Em sắp trở thành con mèo lười rồi đây.
- Đang mệt thì không nên lao tâm, lao lực quá.
- Dạ.
- Mấy ngày nay anh cũng khổ sở không kém. – Đình văn đánh sang
chuyện khác. Nét mặt Đình Văn bỗng trở nên buồn bã, con đoán là ảnh gặp
phải sự cố gì đó rồi. Nếu không nhầm thì lần này lại là chuyện mẹ ảnh bắt
ảnh phải cưới vợ. Vì có lần ảnh đã kể với con việc mẹ ảnh dẫn con dâu
tương lai về ra mắt bà con họ hàng, mà không thèm bận tâm đến cảm xúc
của ảnh dù chỉ là một chút. Ảnh buồn mẹ mình lắm! Vì đã sống ở thế kỷ hai
mốt rồi mà còn cái chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Phần không
muốn ba mẹ buồn lòng. Phần không muốn mình bị phiền toái; nên xem ra
rất khổ não chứ không phải chuyện đơn giản.
- Hai nhà đã gặp nhau rồi, họ còn định luôn cả ngày đám hỏi. - Đình
Văn thở dài ngao ngán.
- Hai bác không thèm hỏi ý kiến anh luôn sao?
- Không em à! Ba mẹ anh thừa hiểu anh sẽ không đồng ý, nên tự bày
biện luôn.
- Đâu thể như vậy được anh Văn, đó là chuyện hạnh phúc cả đời anh
đấy! Anh phải quyết đoán đi chứ!
- Thì chắc chắn là không thể xảy ra rồi em, anh sẽ dứt khoác, có chết
anh cũng không lấy ả lẳng lơ đó đâu. Anh buồn là vì sắp tới ba mẹ anh phải
xấu hổ với nhà người ta, rồi còn bà con họ hàng nữa, biết ăn nói làm sao
đây?
- Ôi, thật là rắc rối.