con, rõ ràng anh ấy luôn theo sát gót chân con, thế mà không ra mặt. Đến
khi người ta đi “hẹn hò” thì bắt đầu lo lắng, xuất hiện cũng đúng lúc ghê!
- Ngọc Diệp, chúng ta đi thôi! - Khôi Nguyên bạo dạng nắm tay con
trước mặt Đình Văn. Con rụt tay lại, hỏi ảnh:
- Đi đâu?
- Thì cứ đi với tôi đã, ở đây nói chuyện không tiện.
- Tôi thấy rất tiện, hơn nữa tôi đang có hẹn với anh Văn, chúng tôi còn
đến khu phố đi bộ, uống sữa xong mới về, anh hãy đi trước đi, có gì gọi
điện cho tôi cũng được mà. - Con đáp, thái độ của con rất kiêu kỳ.
Khôi Nguyên không thèm đáp lại, ảnh cứ nắm tay con kéo đi. Ảnh thô
bạo quá thể. Con vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay khỏe khoắn của ảnh
nhưng đành bất lực.
- Này, anh kia! Buông tay cô ấy ra! - Đình Văn nói dữ.
- Hừm… - Khôi Nguyên phóng ánh sắt lạnh nhìn Đình Văn. Anh ấy
nhất quyết kéo con đi cho bằng được.
- Đi với tôi nào Ngọc Diệp!
- Tôi… nói… lại… một… lần… nữa… Buông… tay… cô… ấy… ra…
ngay! - Đình Văn nhấn mạnh từng tiếng.
Những người xung quanh quay lại nhìn tụi con. Sự thể sẽ rất lình xình
nếu con không nhanh trí gỡ rối. Con quay sang nói với Đình Văn:
- Xin lỗi anh Văn, em đi với anh ấy một lát, không sao đâu anh cứ yên
tâm. Có gì em sẽ nhắn tin cho anh sau. Chào anh!