- Như vậy liệu có ổn không? - Đình Văn đặc biệt quan tâm đến con. Nét
mặt của anh ấy rất lo lắng.
- Em ổn mà, anh đừng lo.
- Được rồi, - sau đó, Đình Văn quay sang nói với Khôi Nguyên, - anh
hãy coi chừng đấy, nếu dám động đến một sợi tóc của Ngọc Diệp tôi sẽ
không để yên đâu.
- Hừm... câu đó phải tôi nói mới phải. - Khôi Nguyên nhếch mép, thái
độ cao ngạo dắt theo con ra ngoài quán cà phê. Ảnh lấy cái mũ bảo hiểm
đưa cho con, nói sắt lạnh:
- Cô mang vào! Rồi lên xe.
Con mang mũ vào rồi lên chiếc cào cào màu xanh lá cây quen thuộc.
Khôi Nguyên nổ máy xe, vặn ga phóng thẳng một mạch; anh ấy điên mất
rồi, nên chạy xe như ăn cướp. Tốc độ chóng mặt khiến con phải ôm cứng
lấy ảnh. Cũng may đang ở đoạn đường vắng vẻ nếu không sẽ rất nguy hiểm.
- Anh chạy chậm thôi! - Con hét lên.
- Tôi là tay đua số một, cô quên rồi sao?
- Số một, số hai gì chứ! Chạy như vậy nhỡ đụng phải người ta thì sao?
Anh không tiếc mạng mình thì hãy nghĩ cho người khác với, làm ơn đi!
Khôi Nguyên giảm tốc độ, cho xe tấp vào bên đường. Ảnh xuống xe,
móc mũ bảo hiểm lên cần lái rồi đi lại phía mõm đất, bên dưới là vực thẳm
sâu hun hút, ánh trăng kỳ ảo, trăng tròn vành, treo lơ lửng gữa không trung.
Cảnh vật huyền mộng nên thơ, pha đôi chút gam màu lạnh lẽo. Con cũng
xuống xe đi lại chỗ ảnh, nhìn theo lưng ảnh, con mở lời trước.
- Anh tìm tôi có việc gì không?